Quyền lực duy nhất khiến người phụ nữ hạ mình vì đàn ông

Trên đời này, ngoài tình yêu, chẳng một điều gì đủ quyền lực khiến người phụ nữ phải hạ mình vì đàn ông.
tinh yeu
Ảnh minh họa

Phụ nữ thông minh là tự biết dịu ngọt và dỗ dành khi đàn ông nổi giận hay nóng tính.

Đàn ông ngốc là vẫn cố chấp lặng thinh dù cho người phụ nữ cạnh bên đã hạ tự trọng của cô ấy xuống vì mình.

Trên đời này, ngoài tình yêu, chẳng một điều gì đủ quyền lực khiến người phụ nữ phải hạ mình vì đàn ông cả. Bởi lúc tin thương, họ dư dả bao dung và rộng lượng quá, nên dù đàn ông có cộc tính thế nào họ cũng chấp nhận bỏ qua.

Vậy mà có khi đàn ông lại không biết trân trọng điều đấy. Thấy phụ nữ mềm giọng năn nỉ thì làm vẻ bất cần, thấy phụ nữ "xuống nước" một chút lại được thế lấn lên.

Mà thật ra mọi thứ đều có giới hạn của nó, đến một ngưỡng chịu đựng nào đó, dù phụ nữ có mở miệng bảo - "chẳng sao cả", "cũng quen rồi", nhưng chắc chắn đó là lúc họ buông bỏ nhanh thôi.

Phụ nữ chỉ cần tìm được người thật lòng yêu thương, thì bao nhiêu bão giông rồi cũng hoá tầm thường. Phụ nữ bỏ 5 năm 10 năm tuổi xuân nhiệt cuồng để chờ đợi, đến cuối cùng cũng chỉ mong được đáp đãi bằng những ngôn từ trân trọng mà thôi.

Đàn ông đi hết ngàn vạn dặm đời, để rồi cũng phải dừng chân mỏi gối bên người đàn bà mà họ tin yêu duy nhất. Ngày trẻ có bao nhiêu lỗi lầm hay sai phạm đi chăng nữa, đến lúc về già cũng chỉ cần một người ở cạnh để phủi mờ cả đớn đau.

Phụ nữ chỉ cần tự thương bản thân mình thêm tí, nhất định sẽ hạnh phúc, bớt nghĩ ngợi đôi chút, chắc chắn sẽ an lòng, không phụ thuộc vào đàn ông, thì sẽ mạnh mẽ, biết buông bỏ kẻ làm mình thương tổn, tự khắc sẽ yên bình.

Đôi khi sống cho bản thân, không phải là ích kỷ, chỉ bởi nếu hôm nay mình cứ dốc hết lòng vì người khác, cũng chưa chắc ngày mai họ sẽ toàn tâm toàn ý lo lắng lại cho mình.

Đừng nghĩ đem hết yêu thương cho một kẻ vô tình, thì sẽ có ngày đón nhận chân ái. Đừng nghĩ cứ phận phụ nữ, con gái, thì phải hi sinh hết thảy những thứ có thể để giữ lấy một kẻ chẳng muốn ở cạnh mình.

Muốn bình yên là phải biết đủ. Đủ yêu thì giữ, đủ buồn thì buông. Cuộc đời cũng lạ lắm, không phải bạn cho đi nhiều thì bạn sẽ nhận lại được những điều tương xứng. Đôi lúc bạn phải trả giá bằng cả thanh xuân, mà vẫn còn cô đơn vì chưa thể gặp được người đủ duyên, kịp lúc, cho bạn thứ hạnh phúc mà bạn cần.

Thật ra phô trương ầm ĩ hay ý tứ âm thầm cũng là yêu, bên nhau vài năm hay cạnh nhau dăm tháng cũng là tình, chí ít ra cứ chọn người đem lại được cho mình bình đạm và hạnh phúc.

May mắn của đời người, là đúng lúc mình thương thì họ đáp, đúng lúc mình cần thì họ đến. Họ không vướng bận chuyện hôm qua, mình chẳng thiết tha về quá khứ. Những thứ mình mong cầu, họ đều có. Những điều mình gửi gắm, họ nhận về.
Next
Previous
Click here for Comments

0 nhận xét: